//
Linh tinh vào một ngày đẹp trời
Je suis une etudiant

Je suis une etudiant

Nhân dọn dẹp lappie tìm thấy được cái mẩu sau (chắc hẳn đã được viết vào một ngày đẹp trời và tràn trề niềm yêu đời nào đấy. Mong rằng ngày nào cũng là một sunny day…)

Giày.

 

Tại thời điểm cực thịnh của số giày trong hai cái tủ giày, tổng số giày và dép maximum của mình là khoảng tầm sáu chục. Sáu chục đôi mà phân chia xé lẻ ra các loại đi mùa đông như bốt, giày cao cổ…các loại đi mùa hè như xỏ ngón, tông, xăng đan…và các loại đi gần như quanh năm được kiểu giày thể thao, giày cao gót mũi bít, giày tập nhảy v.v…và v.v. lại chia ra màu tối sáng, những thứ đi thoải mái không phải gìn giữ với những thứ gượng nhẹ dành cho những buổi được đón đưa thì kể ra cũng không phải là nhiều. Mỗi đôi giày hay dép thích hợp với những trang phục riêng, những mục đích riêng, đi một đôi giày hay dép thường liên quan đến hai thứ: một là công năng sử dụng: để đi lại chạy nhảy, để trưng, để tăng chiều cao lên v.v…còn có công năng thẩm mỹ: nó cần thích hợp với bộ cánh bên trên. Một bài ca không chỉ được làm nên từ những nốt nhạc. Một bộ cánh không chỉ bao gồm những gì mặc trên người. Không có gì trông khập khiễng bằng những thứ trang phục và giày dép bị ép phải kết duyên với nhau. Không hẳn là phải ton sur ton hay trọn bộ, chỉ cần trông thuận mắt hợp nhãn của chính cái người sử dụng là mình đây.

Nhưng mình mua giày đa phần không vì hai công năng trên mà là vì một thứ công năng thứ ba: mua cho vui. Mua cho vui, đúng là với nghĩa đen. Nhiều khi vẩn vơ đi lang thang, ghé xem chơi và…mua. Có những đôi giày rộng hẳn 1-2 size, vẫn mua, có lúc vì thích nó quá mà size chân mình hơi ít, có lúc là vì cảm thấy nhất thiết phải mua một cái gì đấy. Mà giày thì chắc vẫn sử dụng được, không đi có thể đem cho, không kén chọn như quần áo. 

Đi một đôi giày mới cảm giác cũng vui tươi như mặc một bộ đồ mới vậy. Mình có đọc ở đâu đấy việc ăn mặc phản ánh tâm trạng người mặc, và rõ là việc ăn mặc cũng ảnh hưởng ngược lại đến tâm trạng. Cho một ngày đầy nắng, ta mặc một chiếc váy hoa màu sắc rực rỡ,  đi lại thoải mái trong một đôi giày hay săng đan gót không quá cao, để mỗi bước đi tung tăng tràn trề niềm yêu sống, để gót hồng nhẹ lướt giữa khung trời. Không thể nhún nhảy trên một đôi giày rất cao. Ta chỉ có thể đi rón rén gượng nhẹ, hoặc lại lâm vào thái cực khác là đi những bước rất mạnh để giữ thế quân bằng tạm thời trên đôi cà kheo gót nhọn đung đưa, với một trọng tải đặc biệt tự dưng có vẻ tăng hơn bình thường đúng vào những ngày đi giày hay săng đan cao gót, hoặc con đường cần đi bộ hàng ngày tự dưng lại dài ra gấp đôi.

Vào những ngày mưa gió xầm xì, ta theo chủ nghĩa tối thiểu áp dụng cho cả giày dép và quần áo: những thứ đồ ta sử dụng là những thứ nồi đồng cối đá dầm mưa dãi nắng cũng không hỏng, hoặc đã bị thất sủng đến mức có hỏng cũng chẳng thèm tiếc nữa, thậm chí có khi còn tệ hơn, là chỉ mong nó hỏng để có thể cho nó ra đi một cách chính đáng. Một ngày u ám chỉ xứng đáng với những thứ đồ như thế.

Đi một đôi giày mới, to be in someone’s shoes (or rather, to be in some of my shoes), cứ như thể chân mình đứng trên một nền tảng mới. Đi một đôi giày mới không làm ta thành một con người mới, nhưng nó làm ta cảm thấy mình mới. Một con đường cũ kỹ đã đi mòn chân, nhưng dưới gót một đôi giày mới lại cho ta cảm giác mới. Mắt không muốn vướng cái gì che tầm nhìn, chân không muốn vướng cái gì níu tầm bước.

Đi một đôi giày thích hợp cảm giác sẽ rất dễ chịu. Giày lúc ấy không còn là một thứ phụ kiện bổ sung cho đôi chân mà đã trở thành chính một phần của chân. Với một đôi giày đi vừa vặn, êm ái, dễ chịu, đôi chân không phải bị cầm tù mà là được giải phóng. Ta có thể lướt theo những điệu luân vũ nồng nhiệt say đắm khi mặt đất dưới chân chỉ còn là một điểm tựa mơ hồ mà đôi chân chạm nhẹ để rồi lại tiếp tục bay lên. Với một đôi giày thích hợp, ta cảm thấy mỗi bước đi của mình vững chắc mà mềm mại hơn, sự tự tin và vô tư của những bước chân tung tăng có tính lan tỏa rất nhanh, cứ lên cao mãi, và cuối cùng đậu lại trên ánh nhìn của người đi chúng.  

Một đôi giày không dễ được chú ý và đập vào mắt ngay như một bộ cánh mới. Nó đứng tít ở phía dưới khá khiêm nhường, nhưng đôi khi nó lại là điểm nhấn cho toàn bộ trang phục. Bao giờ mình cũng thích những thứ long lanh đẹp đẽ ở những góc khuất ít ai nhìn thấy hơn những thứ hào nhoáng đập ngay vào mắt. Có lẽ vì chúng khó thấy hơn.

Và vì thế, những người thấy được chúng hẳn đều có những đôi mắt xanh.

I got to stand in my shoes…

Ảnh

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s